 Kiêu căng ngã mạn là bản chất của loài người đều do chấp thủ mà ra, nó có mặt ở trong xã hội từ thời cổ đại, không những trong cơ chế cá nhân mà trong một đoàn thể cộng đồng, sự chấp thủ về cái mà mình được và kẻ khác thì không, ví dụ Tiến sĩ "kiêu" với Thạc sĩ, Thạc sĩ "kiêu" với Cử nhân, Cử nhân "kiêu" với kẻ thấp hơn mình...kẻ giàu và có địa vị "kiêu" với kẻ nghèo và địa vị xã hội thấp...Trong tôn giáo thì đàn ông "kiêu" với đàn bà, Tăng "kiêu" với Ni...Kiêu căng ngã mạn đã trở thành cái khuôn mẫu vô hình bất di bất dịch, trở thành huyết quản và nghiệp chủng khó mà thay đổi...!
|